古诗词

绮罗香·黄叶

殷秉玑

几处人家,数间僧寺,记得看花曾到。jǐ chù rén jiā,shù jiān sēng sì,jì dé kàn huā céng dào。
一棹江南,漂泊不如归好。yī zhào jiāng nán,piāo pō bù rú guī hǎo。
看疏林、挨过斜阳,偏搀和、天涯衰草。kàn shū lín āi guò xié yáng,piān chān hé tiān yá shuāi cǎo。
怎西风、帘卷佳人,病容消瘦比秋早。zěn xī fēng lián juǎn jiā rén,bìng róng xiāo shòu bǐ qiū zǎo。
阴阴梅子熟后,雨雨风风凄紧,春光催老。yīn yīn méi zi shú hòu,yǔ yǔ fēng fēng qī jǐn,chūn guāng cuī lǎo。
零落东篱,满地残英难扫。líng luò dōng lí,mǎn dì cán yīng nán sǎo。
最愁是、踏碎征尘,又还怕、冷枫相笑。zuì chóu shì tà suì zhēng chén,yòu hái pà lěng fēng xiāng xiào。
任题诗、不写相思,寸红流共杳。rèn tí shī bù xiě xiāng sī,cùn hóng liú gòng yǎo。

殷秉玑

殷秉玑,字茎仙,常熟人。陈锡祺室。著有《隐梅庐遗诗》。 殷秉玑的作品>>

猜您喜欢

沁园春·白燕

殷秉玑

莫讶红襟,此日重逢,相看已非。mò yà hóng jīn,cǐ rì zhòng féng,xiāng kàn yǐ fēi。
笑主人帘箔,换来银蒜,旧家门巷,褪了乌衣。xiào zhǔ rén lián bó,huàn lái yín suàn,jiù jiā mén xiàng,tuì le wū yī。
柳絮池塘,梨花院落,飞入丛中影欲迷。liǔ xù chí táng,lí huā yuàn luò,fēi rù cóng zhōng yǐng yù mí。
穿花去,共寻芳蝴蝶,到处相依。chuān huā qù,gòng xún fāng hú dié,dào chù xiāng yī。
水晶怎卷风微。shuǐ jīng zěn juǎn fēng wēi。
问何处、衔泥带月归。wèn hé chù xián ní dài yuè guī。
喜拖馀半颈,玉钗绰约,舞残双剪,雪羽差池。xǐ tuō yú bàn jǐng,yù chāi chuò yuē,wǔ cán shuāng jiǎn,xuě yǔ chà chí。
夕照都沉,粉墙不隔,休向佳人鬓上飞。xī zhào dōu chén,fěn qiáng bù gé,xiū xiàng jiā rén bìn shàng fēi。
喃喃语,与雪衣娘子,共话依稀。nán nán yǔ,yǔ xuě yī niáng zi,gòng huà yī xī。

买陂塘

殷秉玑

乘轻桡、满船凉翠,载将明月同去。chéng qīng ráo mǎn chuán liáng cuì,zài jiāng míng yuè tóng qù。
蝉声唤醒红闺梦,引我花间容与。chán shēng huàn xǐng hóng guī mèng,yǐn wǒ huā jiān róng yǔ。
天乍曙。tiān zhà shǔ。
浑不辨、弥弥万顷湖山路。hún bù biàn mí mí wàn qǐng hú shān lù。
烟波深处。yān bō shēn chù。
看架树为巢,结芦作屋,只有老渔住。kàn jià shù wèi cháo,jié lú zuò wū,zhǐ yǒu lǎo yú zhù。
看花意,安得与花常聚。kàn huā yì,ān dé yǔ huā cháng jù。
芳情领略何许。fāng qíng lǐng lüè hé xǔ。
荷花似与侬相识,隔浦盈盈欲语。hé huā shì yǔ nóng xiāng shí,gé pǔ yíng yíng yù yǔ。
且慢诉。qiě màn sù。
还怕被、闲鸥听去先相妒。hái pà bèi xián ōu tīng qù xiān xiāng dù。
重来恐阻。zhòng lái kǒng zǔ。
索折取卿卿,携归珍重,付与胆瓶贮。suǒ zhé qǔ qīng qīng,xié guī zhēn zhòng,fù yǔ dǎn píng zhù。

绿意山中观绿阴作,调从玉田之名律,则乃遵石帚

殷秉玑

凭高望极。píng gāo wàng jí。
讶满天黯黯,如幄深密。yà mǎn tiān àn àn,rú wò shēn mì。
四面遮阑,不是浓云,岚光万里都湿。sì miàn zhē lán,bù shì nóng yún,lán guāng wàn lǐ dōu shī。
东风葬了飞花后,又那有、残香收拾。dōng fēng zàng le fēi huā hòu,yòu nà yǒu cán xiāng shōu shí。
剩夕阳、一点孤红,化作乱山重叠。shèng xī yáng yī diǎn gū hóng,huà zuò luàn shān zhòng dié。
犹记寻芳到此,好春正冶艳,游逐蝴蝶。yóu jì xún fāng dào cǐ,hǎo chūn zhèng yě yàn,yóu zhú hú dié。
一径穿来,如雨如烟,罨断天涯行客。yī jìng chuān lái,rú yǔ rú yān,yǎn duàn tiān yá xíng kè。
何曾罨断天涯路,莫说起、落红凄绝。hé céng yǎn duàn tiān yá lù,mò shuō qǐ luò hóng qī jué。
怕再来、连叶飘零,更是可怜时节。pà zài lái lián yè piāo líng,gèng shì kě lián shí jié。

鹊桥仙·七夕

殷秉玑

罗云衣锦,银河奁镜,风致去年曾记。luó yún yī jǐn,yín hé lián jìng,fēng zhì qù nián céng jì。
年年常见月如钩,惯钩起、百年离思。nián nián cháng jiàn yuè rú gōu,guàn gōu qǐ bǎi nián lí sī。
相离一岁,相逢一夕,抛了许多珠泪。xiāng lí yī suì,xiāng féng yī xī,pāo le xǔ duō zhū lèi。
天孙枉自号双星,怎不及、人间伉俪。tiān sūn wǎng zì hào shuāng xīng,zěn bù jí rén jiān kàng lì。
1912