古诗词

台湾八景

庄年

回殊漠北子卿身,六出何来伴雁臣。huí shū mò běi zi qīng shēn,liù chū hé lái bàn yàn chén。
排闼一峰疑砌玉,凝眸几点恍堆银。pái tà yī fēng yí qì yù,níng móu jǐ diǎn huǎng duī yín。
炎方特为开生面,羁宦浑如遇故人。yán fāng tè wèi kāi shēng miàn,jī huàn hún rú yù gù rén。
金碧山川都看尽,矾头画稿觉翻新。jīn bì shān chuān dōu kàn jǐn,fán tóu huà gǎo jué fān xīn。

庄年

庄年,字榕亭。江苏长洲人。监生。清乾隆六年(1741)任淡水厅同知,七年(1742)升福建建宁知府,八年(1743)任分巡台湾道按察史司副使。在台期间,曾重修东安坊、台湾府儒学。范咸、六十七重修《台湾府志》时,曾负责协纂之工作。著有《澄台集》一卷。〖参考范咸《重修台湾府志》,台银本。〗(施懿琳撰) 庄年的作品>>

猜您喜欢

辽罗阻风

庄年

遥望东宁东复东,天公何事日东风。yáo wàng dōng níng dōng fù dōng,tiān gōng hé shì rì dōng fēng。
海门浪涌如汤沸,落照沧波一抹红。hǎi mén làng yǒng rú tāng fèi,luò zhào cāng bō yī mǒ hóng。

和梅轩叔原韵

庄年

舟行红水黑沟间,蜃气嘘成海面山。zhōu xíng hóng shuǐ hēi gōu jiān,shèn qì xū chéng hǎi miàn shān。
风静沧波平似镜,东南一抹是台湾。fēng jìng cāng bō píng shì jìng,dōng nán yī mǒ shì tái wān。

和梅轩叔原韵

庄年

自惭政迹少甘棠,澹泊无为耻见长。zì cán zhèng jì shǎo gān táng,dàn pō wú wèi chǐ jiàn zhǎng。
寄语东宁贤太守,霜威到底逊春阳。jì yǔ dōng níng xián tài shǒu,shuāng wēi dào dǐ xùn chūn yáng。

题六给谏看竹图

庄年

爱他意气自凌云,何可须臾无此君。ài tā yì qì zì líng yún,hé kě xū yú wú cǐ jūn。
相对浑如逢直友,虚心劲节好同群。xiāng duì hún rú féng zhí yǒu,xū xīn jìn jié hǎo tóng qún。
1912