古诗词

登岱

缪公恩

五更沧海吐明蟾,杖策登云过水帘。wǔ gèng cāng hǎi tǔ míng chán,zhàng cè dēng yún guò shuǐ lián。
辇道旧传排御幛,神坛曾见出金奁。niǎn dào jiù chuán pái yù zhàng,shén tán céng jiàn chū jīn lián。
碑铜蚀雨生苔蕊,瓦铁翻风堕殿檐。bēi tóng shí yǔ shēng tái ruǐ,wǎ tiě fān fēng duò diàn yán。
应是最高寒亦重,山人习久不知嫌。yīng shì zuì gāo hán yì zhòng,shān rén xí jiǔ bù zhī xián。
猜您喜欢

斋中夜坐

缪公恩

明月自来自去,好风可东可西。míng yuè zì lái zì qù,hǎo fēng kě dōng kě xī。
纸帐乍回残梦,时有幽禽夜啼。zhǐ zhàng zhà huí cán mèng,shí yǒu yōu qín yè tí。

感吟

缪公恩

未得竟寻丘壑,尚能小有林塘。wèi dé jìng xún qiū hè,shàng néng xiǎo yǒu lín táng。
不觉半生是梦,居然两鬓如霜。bù jué bàn shēng shì mèng,jū rán liǎng bìn rú shuāng。

感吟

缪公恩

往事已如逝水,旧游都是空花。wǎng shì yǐ rú shì shuǐ,jiù yóu dōu shì kōng huā。
莫忆当年幻境,且娱眼下韶华。mò yì dāng nián huàn jìng,qiě yú yǎn xià sháo huá。