古诗词

石花

缪公恩

石上有碧草,乃在山之巅。shí shàng yǒu bì cǎo,nǎi zài shān zhī diān。
稽名曰不死,食之延永年。jī míng yuē bù sǐ,shí zhī yán yǒng nián。
奈何一小草,便可期神仙。nài hé yī xiǎo cǎo,biàn kě qī shén xiān。
盖云甘澹泊,本真或能全。gài yún gān dàn pō,běn zhēn huò néng quán。
我采不为此,谓其无俗缘。wǒ cǎi bù wèi cǐ,wèi qí wú sú yuán。
受气与天清,托根与石坚。shòu qì yǔ tiān qīng,tuō gēn yǔ shí jiān。
是真契道者,珍重莫轻捐。shì zhēn qì dào zhě,zhēn zhòng mò qīng juān。
猜您喜欢

斋中夜坐

缪公恩

明月自来自去,好风可东可西。míng yuè zì lái zì qù,hǎo fēng kě dōng kě xī。
纸帐乍回残梦,时有幽禽夜啼。zhǐ zhàng zhà huí cán mèng,shí yǒu yōu qín yè tí。

感吟

缪公恩

未得竟寻丘壑,尚能小有林塘。wèi dé jìng xún qiū hè,shàng néng xiǎo yǒu lín táng。
不觉半生是梦,居然两鬓如霜。bù jué bàn shēng shì mèng,jū rán liǎng bìn rú shuāng。

感吟

缪公恩

往事已如逝水,旧游都是空花。wǎng shì yǐ rú shì shuǐ,jiù yóu dōu shì kōng huā。
莫忆当年幻境,且娱眼下韶华。mò yì dāng nián huàn jìng,qiě yú yǎn xià sháo huá。