古诗词

望月婆罗门引

刘秉忠

年来懒看,古今文字纸千张。nián lái lǎn kàn,gǔ jīn wén zì zhǐ qiān zhāng。
酒中悟得天常。jiǔ zhōng wù dé tiān cháng。
闲杀阶前好月,不肯照西厢。xián shā jiē qián hǎo yuè,bù kěn zhào xī xiāng。
任昏昏一醉,石枕藤床。rèn hūn hūn yī zuì,shí zhěn téng chuáng。
名途利场。míng tú lì chǎng。
物与我,两相望。wù yǔ wǒ,liǎng xiāng wàng。
目断霜天鸿雁,沙漠牛羊。mù duàn shuāng tiān hóng yàn,shā mò niú yáng。
一庭秋草,教粉蝶黄峰自任忙。yī tíng qiū cǎo,jiào fěn dié huáng fēng zì rèn máng。
花老也、尚有余香。huā lǎo yě shàng yǒu yú xiāng。
刘秉忠

刘秉忠

刘秉忠(1216-1274年),初名刘侃,字仲晦,号藏春散人,邢州(今河北邢台市)人。因信佛教改名子聪,任官后而名刘秉忠。元朝杰出政治家、文学家。刘秉忠是元初政坛一位很具特色的政治人物,对于元代政治体制、典章制度的奠定发挥了重大作用。同时,又是一位诗文词曲兼擅的文学家。至元十一年,逝世。元世祖赠太傅,封赵国公,谥号文贞。元成宗时,追赠太师,改谥文正。元仁宗时,追封常山王。 刘秉忠的作品>>

猜您喜欢

城西游

刘秉忠

昨朝信马凤城西,鞭约垂杨过小堤。zuó cháo xìn mǎ fèng chéng xī,biān yuē chuí yáng guò xiǎo dī。
春色满园花胜锦,黄鹂只拣好枝啼。chūn sè mǎn yuán huā shèng jǐn,huáng lí zhǐ jiǎn hǎo zhī tí。

征西回

刘秉忠

春回三月过西州,芳草青青不断头。chūn huí sān yuè guò xī zhōu,fāng cǎo qīng qīng bù duàn tóu。
多少冻溪凝住水,尽随归客向东流。duō shǎo dòng xī níng zhù shuǐ,jǐn suí guī kè xiàng dōng liú。

远别离

刘秉忠

霜落江寒鸣雁稀,倚楼人定怨归迟。shuāng luò jiāng hán míng yàn xī,yǐ lóu rén dìng yuàn guī chí。
笛声唤起山头月,飞上青天照别离。dí shēng huàn qǐ shān tóu yuè,fēi shàng qīng tiān zhào bié lí。
108«2345678