古诗词

中山杂诗

李鼎元

古刹如亭小,禅堂即客堂。gǔ shā rú tíng xiǎo,chán táng jí kè táng。
僧衣能断俗,席地可无床。sēng yī néng duàn sú,xí dì kě wú chuáng。
供佛惟花蕊,烹茶半雪糖。gōng fú wéi huā ruǐ,pēng chá bàn xuě táng。
此邦殊服食,何以慰愁肠。cǐ bāng shū fú shí,hé yǐ wèi chóu cháng。

李鼎元

清四川绵州人,字味堂,一字和叔,号墨庄。乾隆四十三年进士,官兵部主事。曾奉使赴琉球。工诗文,与兄及弟称“绵州三李”。有《师竹斋集》。 李鼎元的作品>>

猜您喜欢

峨嵋碛

李鼎元

仲春暖似夏初时,万县桐花开满枝。zhòng chūn nuǎn shì xià chū shí,wàn xiàn tóng huā kāi mǎn zhī。
夜半山岈残月吐,一痕沙碛画娥眉。yè bàn shān yá cán yuè tǔ,yī hén shā qì huà é méi。
1612