古诗词

介休喜晤茹文静纶常先生二首

张晋

家在林宗里,人耕绵上田。jiā zài lín zōng lǐ,rén gēng mián shàng tián。
赋闲称漫叟,高卧即神仙。fù xián chēng màn sǒu,gāo wò jí shén xiān。
认貌似相识,论交岂偶然。rèn mào shì xiāng shí,lùn jiāo qǐ ǒu rán。
秋风汾水上,重到是何年?qiū fēng fén shuǐ shàng,zhòng dào shì hé nián?

张晋

清山西阳城人,字隽三。诸生。工诗,长于七古。足迹半天下,后落拓以死。有《艳雪堂诗集》。 张晋的作品>>

猜您喜欢

读《后汉书》作小乐府三十八章刘盆子

张晋

次孙本人奴,独行古莫比。cì sūn běn rén nú,dú xíng gǔ mò bǐ。
泣呼君夫人,敬告善在此。qì hū jūn fū rén,jìng gào shàn zài cǐ。

读《后汉书》作小乐府三十八章刘盆子

张晋

拔刀断车靷,老成有远见。bá dāo duàn chē yǐn,lǎo chéng yǒu yuǎn jiàn。
觥觥郭子横,乃入《方术传》。gōng gōng guō zi héng,nǎi rù fāng shù chuán。