古诗词

瑞龙吟·听枫园饯春席上和清真

郑文焯

寻诗路,还记小市苍烟,旧家红树。xún shī lù,hái jì xiǎo shì cāng yān,jiù jiā hóng shù。
依稀残月残花,丽情俊赏,销凝是处。yī xī cán yuè cán huā,lì qíng jùn shǎng,xiāo níng shì chù。
旷吟伫,犹有定巢新燕,占春帘户。kuàng yín zhù,yóu yǒu dìng cháo xīn yàn,zhàn chūn lián hù。
留连晚色年芳,画屏翠烬,馀香共语。liú lián wǎn sè nián fāng,huà píng cuì jìn,yú xiāng gòng yǔ。
前度京尘游袂,酒边联唱,花间愁舞。qián dù jīng chén yóu mèi,jiǔ biān lián chàng,huā jiān chóu wǔ。
重见断魂天涯,人换新故。zhòng jiàn duàn hún tiān yá,rén huàn xīn gù。
江郎恨笔,休倚伤春句。jiāng láng hèn bǐ,xiū yǐ shāng chūn jù。
飘零又、南楼罢饮,西园归步,世事浮云去。piāo líng yòu nán lóu bà yǐn,xī yuán guī bù,shì shì fú yún qù。
老怀到此,茫茫万绪。lǎo huái dào cǐ,máng máng wàn xù。
不绝情如缕。bù jué qíng rú lǚ。
和泪挽、东风哀弦连雨,梦歌怨叠,一江萍絮。hé lèi wǎn dōng fēng āi xián lián yǔ,mèng gē yuàn dié,yī jiāng píng xù。
郑文焯

郑文焯

郑文焯(1856~1918)晚清官员、词人。字俊臣,号小坡,又号叔问,晚号鹤、鹤公、鹤翁、鹤道人,别署冷红词客,尝梦游石芝崦,见素鹤翔于云间,因自号石芝崦主及大鹤山人,奉天铁岭(今属辽宁)人,隶正黄旗汉军籍,而托为郑康成裔,自称高密郑氏。光绪举人,曾任内阁中书,后旅居苏州。工诗词,通音律,擅书画,懂医道,长于金石古器之鉴,而以词人著称于世,其词多表现对清王朝覆灭的悲痛,所著有《大鹤山房全集》。 郑文焯的作品>>

猜您喜欢

闻雁

郑文焯

秋水渺无极,愁尽送白云。qiū shuǐ miǎo wú jí,chóu jǐn sòng bái yún。
西风何太急,北客独先闻。xī fēng hé tài jí,běi kè dú xiān wén。
旅梦苍烟寺,樵歌黄叶坟。lǚ mèng cāng yān sì,qiáo gē huáng yè fén。
江南鲜矰缴,雨夜尚呼群。jiāng nán xiān zēng jiǎo,yǔ yè shàng hū qún。