古诗词

张公洞

李栖筠

一径深窈窕,上升翠微中。yī jìng shēn yǎo tiǎo,shàng shēng cuì wēi zhōng。
忽然灵洞前,日月开仙宫。hū rán líng dòng qián,rì yuè kāi xiān gōng。
道士十二人,往还驭清风。dào shì shí èr rén,wǎng hái yù qīng fēng。
焚香入深洞,巨石如虚空。fén xiāng rù shēn dòng,jù shí rú xū kōng。
夙夜备蘋藻,诏书祠张公。sù yè bèi píng zǎo,zhào shū cí zhāng gōng。
五云何裴回,玄鹤下苍穹。wǔ yún hé péi huí,xuán hè xià cāng qióng。
我本道门子,愿言出尘笼。wǒ běn dào mén zi,yuàn yán chū chén lóng。
扫除方寸间,几与神灵通。sǎo chú fāng cùn jiān,jǐ yǔ shén líng tōng。
宿昔勤梦想,契之在深衷。sù xī qín mèng xiǎng,qì zhī zài shēn zhōng。
迟回将不还,章绶系我躬。chí huí jiāng bù hái,zhāng shòu xì wǒ gōng。
稽首谢真侣,辞满归崆峒。jī shǒu xiè zhēn lǚ,cí mǎn guī kōng dòng。

李栖筠

唐赵郡人。字贞一。第进士。幼孤,庄重寡言,体貌轩特,喜书,多所通晓,士多慕向。肃宗时累官给事中,进工部侍郎。元载忌之,出为常州刺史。以治行封赞皇县子。代宗欲相之,惮载而止,遂郁愤而卒,年五十八。赠吏部尚书,谥文献。 李栖筠的作品>>

猜您喜欢

投宋大夫

李栖筠

十处投人九处违,家乡万里又空归。shí chù tóu rén jiǔ chù wéi,jiā xiāng wàn lǐ yòu kōng guī。
严霜昨夜侵人骨,谁念高堂未授衣。yán shuāng zuó yè qīn rén gǔ,shuí niàn gāo táng wèi shòu yī。