古诗词

过洞庭

李屿

浩渺注横流,千潭合万湫。hào miǎo zhù héng liú,qiān tán hé wàn jiǎo。
半洪侵楚翼,一汊属吴头。bàn hóng qīn chǔ yì,yī chà shǔ wú tóu。
动轴当新霁,漫空正仲秋。dòng zhóu dāng xīn jì,màn kōng zhèng zhòng qiū。
势翻荆口迮,声拥岳阳浮。shì fān jīng kǒu zé,shēng yōng yuè yáng fú。
远脉滋衡岳,微凉散橘州。yuǎn mài zī héng yuè,wēi liáng sàn jú zhōu。
星辰连影动,风翠逐隅收。xīng chén lián yǐng dòng,fēng cuì zhú yú shōu。
渐落分行雁,旋添趁伴舟。jiàn luò fēn xíng yàn,xuán tiān chèn bàn zhōu。
升腾人莫测,安稳路何忧。shēng téng rén mò cè,ān wěn lù hé yōu。
气与尘中别,言堪象外搜。qì yǔ chén zhōng bié,yán kān xiàng wài sōu。
此身如粗了,来把一竿休。cǐ shēn rú cū le,lái bǎ yī gān xiū。

李屿

唐京兆长安人,字鲁珍。李郢子。生于南海。僖宗光启三年登进士第,与诗人郑谷为同年。屿亦工诗,每一篇成,皆流传人口。 李屿的作品>>

猜您喜欢