古诗词

玉漏迟

韩嘉彦

杏香消散尽,须知自昔,都门春早。xìng xiāng xiāo sàn jǐn,xū zhī zì xī,dōu mén chūn zǎo。
燕子来时,绣陌乱铺芳草。yàn zi lái shí,xiù mò luàn pù fāng cǎo。
蕙圃妖桃过雨,弄笑脸、红筛碧沼。huì pǔ yāo táo guò yǔ,nòng xiào liǎn hóng shāi bì zhǎo。
深院悄。shēn yuàn qiāo。
绿杨巷陌,莺声争巧。lǜ yáng xiàng mò,yīng shēng zhēng qiǎo。
早是赋得多情,更遇酒临花,镇辜欢笑。zǎo shì fù dé duō qíng,gèng yù jiǔ lín huā,zhèn gū huān xiào。
数曲阑干,故国谩劳凝眺。shù qū lán gàn,gù guó mán láo níng tiào。
汉外微云尽处,乱峰锁、一竿修竹。hàn wài wēi yún jǐn chù,luàn fēng suǒ yī gān xiū zhú。
间琅玕,东风泪零多少。jiān láng gān,dōng fēng lèi líng duō shǎo。
韩嘉彦

韩嘉彦

韩嘉彦(1067—1129),字师茂,相州安阳(今属河南)人,贤相韩琦六子。宋代词人。生于治平四年(1067年),娶齐国公主(神宗第三女)为妻,拜驸马都尉,终赢海军承宣使。宋高宗建炎三年(1129年)卒,谥端节。有子六子:韩恕、韩诏、韩诫、韩谘、韩瑛、韩燮。 韩嘉彦的作品>>

猜您喜欢