古诗词

送子文杂言

范成大

阴谷云低梅雨多,黄山涤源溪涌波。yīn gǔ yún dī méi yǔ duō,huáng shān dí yuán xī yǒng bō。
南风匝地送归客,双桨下濑如投梭。nán fēng zā dì sòng guī kè,shuāng jiǎng xià lài rú tóu suō。
严夫子,君举酒,我其为君歌。yán fū zi,jūn jǔ jiǔ,wǒ qí wèi jūn gē。
万山丛丛石凿凿,官居破屋巢烟萝。wàn shān cóng cóng shí záo záo,guān jū pò wū cháo yān luó。
杜鹃晓啼猿暮叫,客行到此真蹉跎。dù juān xiǎo tí yuán mù jiào,kè xíng dào cǐ zhēn cuō tuó。
穷愁无复理,一饮三叹息。qióng chóu wú fù lǐ,yī yǐn sān tàn xī。
城东黉舍有佳人,邂逅使我加餐食。chéng dōng hóng shě yǒu jiā rén,xiè hòu shǐ wǒ jiā cān shí。
同乡更同调,目击心已传。tóng xiāng gèng tóng diào,mù jī xīn yǐ chuán。
蛰虫欲作雷奋地,万籁方寂风行山。zhé chóng yù zuò léi fèn dì,wàn lài fāng jì fēng xíng shān。
吹竽唤我醒,连鼓相追攀。chuī yú huàn wǒ xǐng,lián gǔ xiāng zhuī pān。
飙车电毂不可辇,但觉两腋生飞翰。biāo chē diàn gǔ bù kě niǎn,dàn jué liǎng yè shēng fēi hàn。
狂歌不必终曲,戏奕不必满局。kuáng gē bù bì zhōng qū,xì yì bù bì mǎn jú。
有时不揖上马去,出门大笑惊僮仆。yǒu shí bù yī shàng mǎ qù,chū mén dà xiào jīng tóng pū。
穷乡眼冷见未曾,道上嗫嚅相指目。qióng xiāng yǎn lěng jiàn wèi céng,dào shàng niè rú xiāng zhǐ mù。
云此陕隘何以有二士,直恐翩翩跨黄鹄。yún cǐ shǎn ài hé yǐ yǒu èr shì,zhí kǒng piān piān kuà huáng gǔ。
广文组解登王畿,诸公贵人争劝归。guǎng wén zǔ jiě dēng wáng jī,zhū gōng guì rén zhēng quàn guī。
常日心期有定论,赠行不惜重费词。cháng rì xīn qī yǒu dìng lùn,zèng xíng bù xī zhòng fèi cí。
腰金佩璐众目好,汗简沉碑千载痴。yāo jīn pèi lù zhòng mù hǎo,hàn jiǎn chén bēi qiān zài chī。
一尊有意重山岳,五鼎无心轻网丝。yī zūn yǒu yì zhòng shān yuè,wǔ dǐng wú xīn qīng wǎng sī。
严夫子,应领略,别后频书相发药。yán fū zi,yīng lǐng lüè,bié hòu pín shū xiāng fā yào。
我既为万顷之狎鸥,君勿作九皋之鸣鹤。wǒ jì wèi wàn qǐng zhī xiá ōu,jūn wù zuò jiǔ gāo zhī míng hè。
范成大

范成大

范成大(1126-1193),字致能,号称石湖居士。汉族,平江吴县(今江苏苏州)人。南宋诗人。谥文穆。从江西派入手,后学习中、晚唐诗,继承了白居易、王建、张籍等诗人新乐府的现实主义精神,终于自成一家。风格平易浅显、清新妩媚。诗题材广泛,以反映农村社会生活内容的作品成就最高。他与杨万里、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”。 范成大的作品>>

猜您喜欢

胭脂井三首

范成大

昭光殿下起楼台,拚得山河付酒杯。zhāo guāng diàn xià qǐ lóu tái,pàn dé shān hé fù jiǔ bēi。
春色已从金井去,月华空上石头来。chūn sè yǐ cóng jīn jǐng qù,yuè huá kōng shàng shí tóu lái。

胭脂井三首

范成大

午醉醒来一梦非,匆匆玉树逐春归。wǔ zuì xǐng lái yī mèng fēi,cōng cōng yù shù zhú chūn guī。
胭脂却作千年计,不似愁魂四散飞。yān zhī què zuò qiān nián jì,bù shì chóu hún sì sàn fēi。

胭脂井三首

范成大

腰支旅拒更神游,桃叶山前水自流。yāo zhī lǚ jù gèng shén yóu,táo yè shān qián shuǐ zì liú。
三十六书都莫恨,烦将歌舞过扬州。sān shí liù shū dōu mò hèn,fán jiāng gē wǔ guò yáng zhōu。

欲雪

范成大

乌鸦撩乱舞黄云,楼上飞花已唾人。wū yā liāo luàn wǔ huáng yún,lóu shàng fēi huā yǐ tuò rén。
说与江梅须早计,冯夷无赖欲争春。shuō yǔ jiāng méi xū zǎo jì,féng yí wú lài yù zhēng chūn。

读史三首

范成大

百岁亏成费械机,乌鸢蝼蚁竟同归。bǎi suì kuī chéng fèi xiè jī,wū yuān lóu yǐ jìng tóng guī。
一檠灯火挑明灭,两眼昏花管是非。yī qíng dēng huǒ tiāo míng miè,liǎng yǎn hūn huā guǎn shì fēi。

读史三首

范成大

堂堂列传冠元功,纸上浮云万事空。táng táng liè chuán guān yuán gōng,zhǐ shàng fú yún wàn shì kōng。
我若材堪当世用,他年应只似诸公。wǒ ruò cái kān dāng shì yòng,tā nián yīng zhǐ shì zhū gōng。

读史三首

范成大

镂冰琢雪战毛氂,画饼声名骨朽时。lòu bīng zuó xuě zhàn máo máo,huà bǐng shēng míng gǔ xiǔ shí。
汗简书青已儿戏,岘山辛苦更沉碑。hàn jiǎn shū qīng yǐ ér xì,xiàn shān xīn kǔ gèng chén bēi。

宴坐庵四首

范成大

油灯已暗忽微明,石鼎将干尚有声。yóu dēng yǐ àn hū wēi míng,shí dǐng jiāng gàn shàng yǒu shēng。
衲被蒙头笼两袖,藜床无地着功名。nà bèi méng tóu lóng liǎng xiù,lí chuáng wú dì zhe gōng míng。

宴坐庵四首

范成大

五更风竹闹轩窗,听作江船浪隐床。wǔ gèng fēng zhú nào xuān chuāng,tīng zuò jiāng chuán làng yǐn chuáng。
枕上翻身寻断梦,故人待漏满靴霜。zhěn shàng fān shēn xún duàn mèng,gù rén dài lòu mǎn xuē shuāng。

宴坐庵四首

范成大

粥鱼吼罢鼓逢逢,卧听饥鼯上晓釭。zhōu yú hǒu bà gǔ féng féng,wò tīng jī wú shàng xiǎo gāng。
一点斜光明纸帐,悟知檐雀已穿窗。yī diǎn xié guāng míng zhǐ zhàng,wù zhī yán què yǐ chuān chuāng。

宴坐庵四首

范成大

跏趺合眼是无何,静里惟闻鸟雀多。jiā fū hé yǎn shì wú hé,jìng lǐ wéi wén niǎo què duō。
俗客叩门称问字,又烦居士起穿靴。sú kè kòu mén chēng wèn zì,yòu fán jū shì qǐ chuān xuē。

即事

范成大

醉袖笼鞭转柳塘,青门芳树掩残香。zuì xiù lóng biān zhuǎn liǔ táng,qīng mén fāng shù yǎn cán xiāng。
谁惊翡翠双飞去,只有莲花对断肠。shuí jīng fěi cuì shuāng fēi qù,zhǐ yǒu lián huā duì duàn cháng。

春晚即事

范成大

屋头清樾暗荆扉,紫葚斓斑翠荚肥。wū tóu qīng yuè àn jīng fēi,zǐ rèn lán bān cuì jiá féi。
春晚轩窗人独困,日长篱落燕双飞。chūn wǎn xuān chuāng rén dú kùn,rì zhǎng lí luò yàn shuāng fēi。

题城山晚对轩壁

范成大

一枕清风梦绿萝,人间随处是南柯。yī zhěn qīng fēng mèng lǜ luó,rén jiān suí chù shì nán kē。
也知睡足当归去,不奈溪山留客何。yě zhī shuì zú dāng guī qù,bù nài xī shān liú kè hé。

春晚三首

范成大

阴阴垂柳闭朱门,一曲阑干一断魂。yīn yīn chuí liǔ bì zhū mén,yī qū lán gàn yī duàn hún。
手把青梅春已去,满城风雨怕黄昏。shǒu bǎ qīng méi chūn yǐ qù,mǎn chéng fēng yǔ pà huáng hūn。