古诗词

满江红

吴易

斗大江山,经几度、兴亡事业。dòu dà jiāng shān,jīng jǐ dù xīng wáng shì yè。
瞥眼处、英雄成败,底须重说。piē yǎn chù yīng xióng chéng bài,dǐ xū zhòng shuō。
香水锦帆歌舞罢,虎丘鹤市精灵歇。xiāng shuǐ jǐn fān gē wǔ bà,hǔ qiū hè shì jīng líng xiē。
尚翻来、吴越旧春秋,伤心切。shàng fān lái wú yuè jiù chūn qiū,shāng xīn qiè。
伍胥耻,荆城雪;申胥恨,秦庭咽。wǔ xū chǐ,jīng chéng xuě;shēn xū hèn,qín tíng yàn。
羞比肩种蠡,一时人杰。xiū bǐ jiān zhǒng lí,yī shí rén jié。
花月烟横西子黛,鱼龙沫喷鸱夷血。huā yuè yān héng xī zi dài,yú lóng mò pēn chī yí xuè。
到而今、薪胆向谁论,冲冠发。dào ér jīn xīn dǎn xiàng shuí lùn,chōng guān fā。

吴易

明松江府上海人,原名翘,字楚侯,一字素友,又作素侯。崇祯时以能书授中书舍人。工画山水,出董其昌之门。其昌官京师,率令代笔,几莫能辨。后游四方,卒于粤。 吴易的作品>>

猜您喜欢