古诗词

乌夜啼·石榴

刘铉

垂杨影里残红。chuí yáng yǐng lǐ cán hóng。
甚匆匆。shén cōng cōng。
只有榴花、全不怨东风。zhǐ yǒu liú huā quán bù yuàn dōng fēng。
暮雨急。mù yǔ jí。
晓鸦湿。xiǎo yā shī。
绿玲珑。lǜ líng lóng。
比似茜裙初染、一般同。bǐ shì qiàn qún chū rǎn yī bān tóng。
刘铉

刘铉

刘铉(1394—1458)字宗器,别号假庵,长洲(今江苏苏州)人。永乐十七年以善书征入翰林,笔法温媚,推重一时。次年中顺天府举人,授中书舍人,预修三朝实录,历教习庶吉士,景帝立,历侍讲学士,国子监祭酒,天顺元年进少詹事,卒于官。谨于言行,谥文恭。好学不辍,工诗善文,有《文恭公诗集》。卒年六十五。《名山藏、弇州续稿》其子刘瀚为官,亦能守父训。 刘铉的作品>>

猜您喜欢

少年游(戏友人与女客对棋)

刘铉

石榴花下薄罗衣。shí liú huā xià báo luó yī。
睡起却寻棋。shuì qǐ què xún qí。
未省高低,被伊春笋,拈了白玻璃。wèi shěng gāo dī,bèi yī chūn sǔn,niān le bái bō lí。
钏脱钗斜浑不省,意重子声迟。chuàn tuō chāi xié hún bù shěng,yì zhòng zi shēng chí。
对面痴心,只愁必局,肠断欲输时。duì miàn chī xīn,zhǐ chóu bì jú,cháng duàn yù shū shí。

蝶恋花·送春

刘铉

人自怜春春未去。rén zì lián chūn chūn wèi qù。
萱草石榴,也解留春住。xuān cǎo shí liú,yě jiě liú chūn zhù。
只道送春无送处。zhǐ dào sòng chūn wú sòng chù。
山花落得红成路。shān huā luò dé hóng chéng lù。
高处莺啼低蝶舞。gāo chù yīng tí dī dié wǔ。
何况日长,燕子能言语。hé kuàng rì zhǎng,yàn zi néng yán yǔ。
会与光阴相客主。huì yǔ guāng yīn xiāng kè zhǔ。
晴云又卷西边雨。qíng yún yòu juǎn xī biān yǔ。

送杜亚卿赴南京

刘铉

一樽倾罢雨潇潇,客思离情总不消。yī zūn qīng bà yǔ xiāo xiāo,kè sī lí qíng zǒng bù xiāo。
廿载禁林同侍讲,五更青琐共趋朝。niàn zài jìn lín tóng shì jiǎng,wǔ gèng qīng suǒ gòng qū cháo。
西风鸿雁南归急,落日云烟北望遥。xī fēng hóng yàn nán guī jí,luò rì yún yān běi wàng yáo。
此际送君无限意,疏疏杨柳玉河桥。cǐ jì sòng jūn wú xiàn yì,shū shū yáng liǔ yù hé qiáo。

题沈孟渊所藏王叔明竹二首

刘铉

风露生寒夜若何,月高山馆觉秋多。fēng lù shēng hán yè ruò hé,yuè gāo shān guǎn jué qiū duō。
湘灵正作南归梦,莫向江头唱楚歌。xiāng líng zhèng zuò nán guī mèng,mò xiàng jiāng tóu chàng chǔ gē。

题沈孟渊所藏王叔明竹二首

刘铉

烟雨苕溪忆旧游,画图遗墨见风流。yān yǔ sháo xī yì jiù yóu,huà tú yí mò jiàn fēng liú。
不知黄鹤飞归后,又是山中几度秋?bù zhī huáng hè fēi guī hòu,yòu shì shān zhōng jǐ dù qiū?

桃花双鹊图

刘铉

双鹊何处声查查,夭桃一树红蒸霞。shuāng què hé chù shēng chá chá,yāo táo yī shù hóng zhēng xiá。
美人忽听心自喜,卷帘遥对启窗纱。měi rén hū tīng xīn zì xǐ,juǎn lián yáo duì qǐ chuāng shā。
恐惊枝上鸟,未折枝上花。kǒng jīng zhī shàng niǎo,wèi zhé zhī shàng huā。
花任啄残应不惜,早教归信来天涯。huā rèn zhuó cán yīng bù xī,zǎo jiào guī xìn lái tiān yá。