古诗词

空城雀二首

曹勋

去年已生子,今年复生孙。qù nián yǐ shēng zi,jīn nián fù shēng sūn。
主人既昏乱,国破家亦焚。zhǔ rén jì hūn luàn,guó pò jiā yì fén。
宫馆变禾黍,万人无一存。gōng guǎn biàn hé shǔ,wàn rén wú yī cún。
朝伏蓬蒿下,暮宿荆莽间。cháo fú péng hāo xià,mù sù jīng mǎng jiān。
岂不念俦侣,岂不怀玉山。qǐ bù niàn chóu lǚ,qǐ bù huái yù shān。
俦侣高飞毙缯缴,玉山迢递多鹰鹯。chóu lǚ gāo fēi bì zēng jiǎo,yù shān tiáo dì duō yīng zhān。
又不见咸阳三月火不灭,吴宫万户飞灰烟。yòu bù jiàn xián yáng sān yuè huǒ bù miè,wú gōng wàn hù fēi huī yān。
春鸿社燕尚烧死,况复黄口乏修翰。chūn hóng shè yàn shàng shāo sǐ,kuàng fù huáng kǒu fá xiū hàn。
喜无挟弹儿,空城姑所安。xǐ wú xié dàn ér,kōng chéng gū suǒ ān。
曹勋

曹勋

曹勋(1098—1174)字公显,一字世绩,号松隐,颍昌阳翟(今河南禹县)人。宣和五年(1123),以荫补承信郎,特命赴进士廷试,赐甲科。靖康元年(1126),与宋徽宗一起被金兵押解北上,受徽宗半臂绢书,自燕山逃归。建炎元年(1127)秋,至南京(今河南商丘)向宋高宗上御衣书,请求召募敢死之士,由海路北上营救徽宗。当权者不听,被黜。绍兴十一年(1141),宋金和议成,充报谢副使出使金国,劝金人归还徽宗灵柩。十四年、二十九年又两次使金。孝宗朝拜太尉。著有《松隐文集》、《北狩见闻录》等。他的诗比较平庸,但有几首使金诗颇值得注意。 曹勋的作品>>

猜您喜欢

杂诗二十七首

曹勋

晓天梅润喜追凉,湖上夷悠兴自长。xiǎo tiān méi rùn xǐ zhuī liáng,hú shàng yí yōu xīng zì zhǎng。
清耳要闻蒲稗雨,挐舟深入水云乡。qīng ěr yào wén pú bài yǔ,ná zhōu shēn rù shuǐ yún xiāng。

杂诗二十七首

曹勋

清暑堂深日景迟,愧头书策梦回时。qīng shǔ táng shēn rì jǐng chí,kuì tóu shū cè mèng huí shí。
小栏闲倚薰风晚,一点红榴绿万枝。xiǎo lán xián yǐ xūn fēng wǎn,yī diǎn hóng liú lǜ wàn zhī。

杂诗二十七首

曹勋

连旬梅雨暗人家,甚阻支筇一径斜。lián xún méi yǔ àn rén jiā,shén zǔ zhī qióng yī jìng xié。
待得晴明荫新绿,追凉风帽侧乌纱。dài dé qíng míng yīn xīn lǜ,zhuī liáng fēng mào cè wū shā。

杂诗二十七首

曹勋

此生扰扰事无穷,脱得闲身石火中。cǐ shēng rǎo rǎo shì wú qióng,tuō dé xián shēn shí huǒ zhōng。
聊种柴桑三径菊,未输严濑一丝风。liáo zhǒng chái sāng sān jìng jú,wèi shū yán lài yī sī fēng。

杂诗二十七首

曹勋

危亭栏槛倚江干,饭了登临得暂闲。wēi tíng lán kǎn yǐ jiāng gàn,fàn le dēng lín dé zàn xián。
林木巧随高下路,山容都在有无间。lín mù qiǎo suí gāo xià lù,shān róng dōu zài yǒu wú jiān。

杂诗二十七首

曹勋

西窗忽见弄微明,甚喜江湖作晚晴。xī chuāng hū jiàn nòng wēi míng,shén xǐ jiāng hú zuò wǎn qíng。
不惮云霄遗暑湿,且无聒耳泻檐声。bù dàn yún xiāo yí shǔ shī,qiě wú guā ěr xiè yán shēng。

杂诗二十七首

曹勋

绿暗红稀迷处所,梅黄雨细半阴晴。lǜ àn hóng xī mí chù suǒ,méi huáng yǔ xì bàn yīn qíng。
小轩坐久无馀事,喜听黄鹂一两声。xiǎo xuān zuò jiǔ wú yú shì,xǐ tīng huáng lí yī liǎng shēng。

杂诗二十七首

曹勋

飞去莺儿黄一点,压低梅子绿团枝。fēi qù yīng ér huáng yī diǎn,yā dī méi zi lǜ tuán zhī。
钩窗卷箔凉生坐,但觉新阴转影迟。gōu chuāng juǎn bó liáng shēng zuò,dàn jué xīn yīn zhuǎn yǐng chí。

杂诗二十七首

曹勋

柳浪收晴水拍天,湖边宫殿影相连。liǔ làng shōu qíng shuǐ pāi tiān,hú biān gōng diàn yǐng xiāng lián。
悠扬笛韵惟愁彻,欸乃渔歌何处船。yōu yáng dí yùn wéi chóu chè,āi nǎi yú gē hé chù chuán。

杂诗二十七首

曹勋

柑花开密玉璘珣,香转薰风满坐闻。gān huā kāi mì yù lín xún,xiāng zhuǎn xūn fēng mǎn zuò wén。
摘得一枝参鼻观,不妨终夕醒馀醺。zhāi dé yī zhī cān bí guān,bù fáng zhōng xī xǐng yú xūn。

杂诗二十七首

曹勋

佛头山下雨随风,倒海翻江一饷中。fú tóu shān xià yǔ suí fēng,dào hǎi fān jiāng yī xiǎng zhōng。
徙倚栏干便晴霁,湖光渺渺夕阳红。xǐ yǐ lán gàn biàn qíng jì,hú guāng miǎo miǎo xī yáng hóng。

杂诗二十七首

曹勋

一山孤秀隐溪云,溪影涵光隔世纷。yī shān gū xiù yǐn xī yún,xī yǐng hán guāng gé shì fēn。
松竹径深凉意透,衣巾不觉午风薰。sōng zhú jìng shēn liáng yì tòu,yī jīn bù jué wǔ fēng xūn。

杂诗二十七首

曹勋

道人身在水云乡,诵罢楞伽日乍长。dào rén shēn zài shuǐ yún xiāng,sòng bà léng gā rì zhà zhǎng。
满坐好风驱热恼,一庭浓绿作清凉。mǎn zuò hǎo fēng qū rè nǎo,yī tíng nóng lǜ zuò qīng liáng。

杂诗二十七首

曹勋

轻雷隐隐初惊梦,小雨疏疏巧润花。qīng léi yǐn yǐn chū jīng mèng,xiǎo yǔ shū shū qiǎo rùn huā。
正是暄和好春色,常将诗酒赏年华。zhèng shì xuān hé hǎo chūn sè,cháng jiāng shī jiǔ shǎng nián huá。

杂诗二十七首

曹勋

款段扬鞭过雨村,沙平步稳转山根。kuǎn duàn yáng biān guò yǔ cūn,shā píng bù wěn zhuǎn shān gēn。
好花一簇墙头见,深院谁家尚掩门。hǎo huā yī cù qiáng tóu jiàn,shēn yuàn shuí jiā shàng yǎn mén。