古诗词

郝琰公墓下作

曹臣

郝之玺,今已矣。hǎo zhī xǐ,jīn yǐ yǐ。
忆君弃我已三年,一棺裹骨黄泉里。yì jūn qì wǒ yǐ sān nián,yī guān guǒ gǔ huáng quán lǐ。
我欲呼君君不起,惨柏悲松声聃耳。wǒ yù hū jūn jūn bù qǐ,cǎn bǎi bēi sōng shēng dān ěr。
几茎瘦草不成丛,是我频来泪浇死。jǐ jīng shòu cǎo bù chéng cóng,shì wǒ pín lái lèi jiāo sǐ。
亡者不生,生者必亡。wáng zhě bù shēng,shēng zhě bì wáng。
前后差期,鬼路茫茫。qián hòu chà qī,guǐ lù máng máng。
譬如作客,指此为乡。pì rú zuò kè,zhǐ cǐ wèi xiāng。
客倦归来,晚聚一堂。kè juàn guī lái,wǎn jù yī táng。
君如有约君莫忘,我谨待君蝴蝶床。jūn rú yǒu yuē jūn mò wàng,wǒ jǐn dài jūn hú dié chuáng。

曹臣

明徽州府歙县人,字荩之。尝取前人问答隽语,上起汉魏,下逮明人,分类编辑,仿《世说新语》,名《舌华录》。 曹臣的作品>>

猜您喜欢

哭闵子善

曹臣

前年我作石城客,送君渡江买浮宅。qián nián wǒ zuò shí chéng kè,sòng jūn dù jiāng mǎi fú zhái。
去年我却归山中,闻君又踏石城石。qù nián wǒ què guī shān zhōng,wén jūn yòu tà shí chéng shí。
今年人从石城来,曾说君躯病欲颓。jīn nián rén cóng shí chéng lái,céng shuō jūn qū bìng yù tuí。
常想天涯瘦躯影,谁知削影投蒿莱。cháng xiǎng tiān yá shòu qū yǐng,shuí zhī xuē yǐng tóu hāo lái。
嗟乎!闵生一死无不可,可怜老母家中饿。jiē hū!mǐn shēng yī sǐ wú bù kě,kě lián lǎo mǔ jiā zhōng è。
面皮皱剥叠成文,泪滴欲流两边过。miàn pí zhòu bō dié chéng wén,lèi dī yù liú liǎng biān guò。
自从儿作浪游子,倚闾望杀廿年矣。zì cóng ér zuò làng yóu zi,yǐ lǘ wàng shā niàn nián yǐ。
尚谓无夫更有儿,有儿更向他乡死。shàng wèi wú fū gèng yǒu ér,yǒu ér gèng xiàng tā xiāng sǐ。
母乎母乎悲莫啼,四山崩裂风凄凄。mǔ hū mǔ hū bēi mò tí,sì shān bēng liè fēng qī qī。
山崩风凄母不久,谁当掩儿又掩母。shān bēng fēng qī mǔ bù jiǔ,shuí dāng yǎn ér yòu yǎn mǔ。