古诗词

次韵自咏

梁以蘅

一径萦回上翠微,琼楼高拥万山围。yī jìng yíng huí shàng cuì wēi,qióng lóu gāo yōng wàn shān wéi。
携琴客去常悬榻,问字人来或叩扉。xié qín kè qù cháng xuán tà,wèn zì rén lái huò kòu fēi。
山静依稀闻叶落,天空迢递见鸿飞。shān jìng yī xī wén yè luò,tiān kōng tiáo dì jiàn hóng fēi。
长安车马多岐路,倦鸟投林且自归。zhǎng ān chē mǎ duō qí lù,juàn niǎo tóu lín qiě zì guī。

梁以蘅

梁以蘅,字仲房,号南塘。新会人。明世宗嘉靖二十二年(一五四三)举人。弱冠以贡授宾州训导,中式后转庐陵教谕,历绍兴府教授,寻擢连城令。卒年四十九。有《南塘诗集》。清顾嗣协《冈州遗稿》卷四有传。 梁以蘅的作品>>

猜您喜欢

春日同诸子兰亭宴集

梁以蘅

胜会不可常,良时耻幽独。shèng huì bù kě cháng,liáng shí chǐ yōu dú。
今日天气佳,相与上林麓。jīn rì tiān qì jiā,xiāng yǔ shàng lín lù。
历涧黄鸟鸣,随风幽兰馥。lì jiàn huáng niǎo míng,suí fēng yōu lán fù。
雨馀曲水流,泉声韵丝竹。yǔ yú qū shuǐ liú,quán shēng yùn sī zhú。
念彼千载人,旷然遗高躅。niàn bǐ qiān zài rén,kuàng rán yí gāo zhú。
今兹挥一觞,欣对亦自足。jīn zī huī yī shāng,xīn duì yì zì zú。
1612