古诗词

登滕王阁

李龄

乘暇登楼日几回,每看陈迹倍堪哀。chéng xiá dēng lóu rì jǐ huí,měi kàn chén jì bèi kān āi。
空馀吏部文章在,不见滕王歌舞来。kōng yú lì bù wén zhāng zài,bù jiàn téng wáng gē wǔ lái。
好鸟隔窗啼绿树,落花满地翳苍苔。hǎo niǎo gé chuāng tí lǜ shù,luò huā mǎn dì yì cāng tái。
古今无限兴亡事,且尽樽前酒一杯。gǔ jīn wú xiàn xīng wáng shì,qiě jǐn zūn qián jiǔ yī bēi。

李龄

李龄,字景龄。潮阳人。明宣宗宣德四年(一四二九)举人,英宗正统元年(一四三六)乙榜,授官宾州学正。以母丧守孝,服阕补国子学录。转江西道监察御史,敕命提督北直隶郡县学。未几,特旨升詹事府丞。代宗景泰初,选充宫僚,入史馆,与修《历代帝纪》。尝任京闱考官。英宗复辟,改太仆寺丞,出为江西提学。以才名为人所忌,被谗去官归,逾月而卒,时论惜之。明隆庆《潮阳县志》卷一二、清康熙《潮州府志》卷九上有传。 李龄的作品>>

猜您喜欢

题山都督庙

李龄

当年匹马剪天骄,南靖诸蛮翊圣朝。dāng nián pǐ mǎ jiǎn tiān jiāo,nán jìng zhū mán yì shèng cháo。
灞上共传周太尉,军中惟数霍嫖姚。bà shàng gòng chuán zhōu tài wèi,jūn zhōng wéi shù huò piáo yáo。
辕门角断秋凄切,虎帐香销夜寂寥。yuán mén jiǎo duàn qiū qī qiè,hǔ zhàng xiāng xiāo yè jì liáo。
独有龙江遗庙在,满庭霜叶雨潇潇。dú yǒu lóng jiāng yí miào zài,mǎn tíng shuāng yè yǔ xiāo xiāo。

游治平寺

李龄

几年游宦离乡曲,今日来游会刹宫。jǐ nián yóu huàn lí xiāng qū,jīn rì lái yóu huì shā gōng。
玉殿凌云金锁合,龙池浴日锦纹重。yù diàn líng yún jīn suǒ hé,lóng chí yù rì jǐn wén zhòng。
指挥化物三更雨,唤醒尘心五夜钟。zhǐ huī huà wù sān gèng yǔ,huàn xǐng chén xīn wǔ yè zhōng。
愧我尘襟应未涤,何时谈笑御高风。kuì wǒ chén jīn yīng wèi dí,hé shí tán xiào yù gāo fēng。

秋风三叠辞(其一)

李龄

秋风飒飒兮天宇清,草木摇落兮雁南征。qiū fēng sà sà xī tiān yǔ qīng,cǎo mù yáo luò xī yàn nán zhēng。
驾言登高而望远兮,履石峦之峥嵘。jià yán dēng gāo ér wàng yuǎn xī,lǚ shí luán zhī zhēng róng。
山硱磳以蔽日兮,下幽晦而不明。shān kǔn zēng yǐ bì rì xī,xià yōu huì ér bù míng。
猿啾啾兮雨冥冥,鸾高翔兮凤无朋。yuán jiū jiū xī yǔ míng míng,luán gāo xiáng xī fèng wú péng。
四顾寂寥兮空怵惕而震惊,邅余道兮返余旌。sì gù jì liáo xī kōng chù tì ér zhèn jīng,zhān yú dào xī fǎn yú jīng。
乘浮云兮归故城,惠思君兮使我心怦。chéng fú yún xī guī gù chéng,huì sī jūn xī shǐ wǒ xīn pēng。

秋风三叠辞(其二)

李龄

秋风瑟瑟兮落叶飘,溪谷弥漫兮水惊涛。qiū fēng sè sè xī luò yè piāo,xī gǔ mí màn xī shuǐ jīng tāo。
棹兰舟以径渡兮,渊潜龙而腾蛟。zhào lán zhōu yǐ jìng dù xī,yuān qián lóng ér téng jiāo。
兰蕙变以不香兮,江蓠化而为茅。lán huì biàn yǐ bù xiāng xī,jiāng lí huà ér wèi máo。
顾金天之肃杀兮,忽坎壈以郁陶。gù jīn tiān zhī sù shā xī,hū kǎn lǎn yǐ yù táo。
诗戒素餐兮,厥咎焉逃。shī jiè sù cān xī,jué jiù yān táo。
惧众口之铄金兮,愿处靓而守高。jù zhòng kǒu zhī shuò jīn xī,yuàn chù jìng ér shǒu gāo。
鸿鹄既举兮,孰与游遨。hóng gǔ jì jǔ xī,shú yǔ yóu áo。
仰明月而独坐兮,聊徜徉以逍遥。yǎng míng yuè ér dú zuò xī,liáo cháng yáng yǐ xiāo yáo。
惠思君兮,使我心劳。huì sī jūn xī,shǐ wǒ xīn láo。

秋风三叠辞(其三)

李龄

秋风萧萧兮云飞扬,白露既降兮百草萎而不芳。qiū fēng xiāo xiāo xī yún fēi yáng,bái lù jì jiàng xī bǎi cǎo wēi ér bù fāng。
慨秋菊之丛生兮,纷䭲馜以凝霜。kǎi qiū jú zhī cóng shēng xī,fēn yǐ nǐ yǐ níng shuāng。
恐薋菉之杂揉兮,独远结乎修篁。kǒng cí lù zhī zá róu xī,dú yuǎn jié hū xiū huáng。
展长席兮坐其旁,凉霏霏兮袭余裳。zhǎn zhǎng xí xī zuò qí páng,liáng fēi fēi xī xí yú shang。
信修姱以练要兮,孰云察其中藏。xìn xiū kuā yǐ liàn yào xī,shú yún chá qí zhōng cáng。
望白云而思亲兮,潸余涕之浪浪。wàng bái yún ér sī qīn xī,shān yú tì zhī làng làng。
欲乘风以长往兮,川河广而无梁。yù chéng fēng yǐ zhǎng wǎng xī,chuān hé guǎng ér wú liáng。
惠思君兮,使我心伤。huì sī jūn xī,shǐ wǒ xīn shāng。