古诗词

漂母祠

罗见麟

一饭相怜良不易,千金为报更何难。yī fàn xiāng lián liáng bù yì,qiān jīn wèi bào gèng hé nán。
天生豪杰终扶汉,谁在尘埃豫识韩。tiān shēng háo jié zhōng fú hàn,shuí zài chén āi yù shí hán。
阿母淮阳祠貌古,王孙云梦主恩残。ā mǔ huái yáng cí mào gǔ,wáng sūn yún mèng zhǔ ēn cán。
登台一掬伤心泪,洒向西风木叶乾。dēng tái yī jū shāng xīn lèi,sǎ xiàng xī fēng mù yè qián。

罗见麟

罗见麟,番禺人。明世宗嘉靖二十二年(一五四三)举人,官沛县知县。事见清道光《广东通志》卷七四。 罗见麟的作品>>

猜您喜欢

拟蔡琰北归

罗见麟

寥落中郎后,残生窜殛馀。liáo luò zhōng láng hòu,cán shēng cuàn jí yú。
惊看南过雁,羞逐北旋车。jīng kàn nán guò yàn,xiū zhú běi xuán chē。
莫按胡奴伯,犹传魏主书。mò àn hú nú bó,yóu chuán wèi zhǔ shū。
身名终莫赎,千载恨单于。shēn míng zhōng mò shú,qiān zài hèn dān yú。