古诗词

白云洞

谭清海

西樵胜迹朝元洞,万丈丹梯紫翠连。xī qiáo shèng jì cháo yuán dòng,wàn zhàng dān tī zǐ cuì lián。
濯雨飞虹淩白日,干云孤剑插青天。zhuó yǔ fēi hóng líng bái rì,gàn yún gū jiàn chā qīng tiān。
灵姬玉瑟秋仍响,仙客龙宫夜不眠。líng jī yù sè qiū réng xiǎng,xiān kè lóng gōng yè bù mián。
五百年来应有会,石门金简向谁传。wǔ bǎi nián lái yīng yǒu huì,shí mén jīn jiǎn xiàng shuí chuán。

谭清海

明广东东莞人,字永明。尝走京师,上疏言事,不报。乃仗剑走边塞,纵观形势。戚继光为总蓟镇,筑隘减戍,皆用其策。过柘林,守将为之张宴,酒方酣,而部兵以索饷哗,露刃庭下。守将仓皇逃避,清海从容以利害谕兵士,并倾囊中资分之,变乱立定。年八十四卒,自称见日山人。有诗文杂著十余种,已佚。 谭清海的作品>>

猜您喜欢