古诗词

燕京写怀

袁友信

辉燀夜色瘴烟清,独对芳樽怆客情。huī chǎn yè sè zhàng yān qīng,dú duì fāng zūn chuàng kè qíng。
京国久悬亲舍念,草庐重沐圣朝徵。jīng guó jiǔ xuán qīn shě niàn,cǎo lú zhòng mù shèng cháo zhēng。
仲淹忧世心逾切,杜甫伤春赋易成。zhòng yān yōu shì xīn yú qiè,dù fǔ shāng chūn fù yì chéng。
自愧衮衣犹未补,敢将书剑问归程。zì kuì gǔn yī yóu wèi bǔ,gǎn jiāng shū jiàn wèn guī chéng。

袁友信

袁友信,初名友仁,号云萝。东莞人。明太祖洪武三十年(一三九七)诏求贤才,以荐赴阙,被命往董七闽经界。事竣乞归。明成祖永乐十八年(一四二〇)被徵,卒于京师。清道光《广东通志》卷二七三有传。 袁友信的作品>>

猜您喜欢

金陵示子

袁友信

两字平安付甲初,近来家事竟如何。liǎng zì píng ān fù jiǎ chū,jìn lái jiā shì jìng rú hé。
故园莫使生苍莽,祖垄休教长薜萝。gù yuán mò shǐ shēng cāng mǎng,zǔ lǒng xiū jiào zhǎng bì luó。
乡里亲朋须浃洽,家庭诗礼莫蹉跎。xiāng lǐ qīn péng xū jiā qià,jiā tíng shī lǐ mò cuō tuó。
奉天殿下辞归日,一一从头细琢磨。fèng tiān diàn xià cí guī rì,yī yī cóng tóu xì zuó mó。