古诗词

宫词一百七首

宁献王

溶溶庭院梨花月,风静时闻笑语妍。róng róng tíng yuàn lí huā yuè,fēng jìng shí wén xiào yǔ yán。
今夜婕妤犹带酒,秋千蹴破柳间烟。jīn yè jié yú yóu dài jiǔ,qiū qiān cù pò liǔ jiān yān。
猜您喜欢

日蚀

宁献王

光浴咸池正皎然,忽如投暮落虞渊。guāng yù xián chí zhèng jiǎo rán,hū rú tóu mù luò yú yuān。
青天俄有星千点,白昼争看月一弦。qīng tiān é yǒu xīng qiān diǎn,bái zhòu zhēng kàn yuè yī xián。
蜀鸟乱啼疑入夜,杞人狂走怨无天。shǔ niǎo luàn tí yí rù yè,qǐ rén kuáng zǒu yuàn wú tiān。
举头不见长安日,世事分明在眼前。jǔ tóu bù jiàn zhǎng ān rì,shì shì fēn míng zài yǎn qián。

囊云诗

宁献王

蒸入琴书润,粘来几榻寒。zhēng rù qín shū rùn,zhān lái jǐ tà hán。
小斋非岭上,弘景坐相看。xiǎo zhāi fēi lǐng shàng,hóng jǐng zuò xiāng kàn。

宫词一百七首

宁献王

阊阖云深锁建章,曈昽旭日射神光。chāng hé yún shēn suǒ jiàn zhāng,tóng lóng xù rì shè shén guāng。
紫宸肃肃开黄道,万岁声声拜玉皇。zǐ chén sù sù kāi huáng dào,wàn suì shēng shēng bài yù huáng。

宫词一百七首

宁献王

楼阁崔嵬起碧霄,微闻仙乐奏箫《韶》。lóu gé cuī wéi qǐ bì xiāo,wēi wén xiān lè zòu xiāo sháo。
天风吹落宫人耳,知是彤庭正早朝。tiān fēng chuī luò gōng rén ěr,zhī shì tóng tíng zhèng zǎo cháo。

宫词一百七首

宁献王

才开雉扇见宸銮,天乐催朝尽女官。cái kāi zhì shàn jiàn chén luán,tiān lè cuī cháo jǐn nǚ guān。
宝驾中天临百辟,五云深处仰龙颜。bǎo jià zhōng tiān lín bǎi pì,wǔ yún shēn chù yǎng lóng yán。

宫词一百七首

宁献王

太平有象乐时雍,刁斗声间罢夜烽。tài píng yǒu xiàng lè shí yōng,diāo dòu shēng jiān bà yè fēng。
从此宫中无事日,《南风》惟奏五弦桐。cóng cǐ gōng zhōng wú shì rì,nán fēng wéi zòu wǔ xián tóng。

宫词一百七首

宁献王

宵旰常存为国心,大庭决政每亲临。xiāo gàn cháng cún wèi guó xīn,dà tíng jué zhèng měi qīn lín。
退朝镇日凭绨几,御笔常书丹扆箴。tuì cháo zhèn rì píng tí jǐ,yù bǐ cháng shū dān yǐ zhēn。

宫词一百七首

宁献王

天鸡初报五更筹,万户帘旌控玉钩。tiān jī chū bào wǔ gèng chóu,wàn hù lián jīng kòng yù gōu。
合殿报传妃子过,御香先到凤墀头。hé diàn bào chuán fēi zi guò,yù xiāng xiān dào fèng chí tóu。

宫词一百七首

宁献王

银潢斗转挂疏棂,翡翠窗纱夜未扃。yín huáng dòu zhuǎn guà shū líng,fěi cuì chuāng shā yè wèi jiōng。
三弄琴声弹大雅,一帘明月到中庭。sān nòng qín shēng dàn dà yǎ,yī lián míng yuè dào zhōng tíng。

宫词一百七首

宁献王

忽闻天外玉箫声,花下听来独自行。hū wén tiān wài yù xiāo shēng,huā xià tīng lái dú zì xíng。
三十六宫秋一色,不知何处月偏明。sān shí liù gōng qiū yī sè,bù zhī hé chù yuè piān míng。

宫词一百七首

宁献王

钧天迭奏昆明池,桃花春暖鱼龙嬉。jūn tiān dié zòu kūn míng chí,táo huā chūn nuǎn yú lóng xī。
残妆洗作胭脂水,流出宫墙污燕泥。cán zhuāng xǐ zuò yān zhī shuǐ,liú chū gōng qiáng wū yàn ní。

宫词一百七首

宁献王

十二银屏十二峰,一峰一个绣芙蓉。shí èr yín píng shí èr fēng,yī fēng yī gè xiù fú róng。
东风吹醒阳台梦,人在珠帘第几重。dōng fēng chuī xǐng yáng tái mèng,rén zài zhū lián dì jǐ zhòng。

宫词一百七首

宁献王

宫花着雨渐应稀,柳絮因风不肯飞。gōng huā zhe yǔ jiàn yīng xī,liǔ xù yīn fēng bù kěn fēi。
恰似太真春睡重,玉容娇惰不胜衣。qià shì tài zhēn chūn shuì zhòng,yù róng jiāo duò bù shèng yī。

宫词一百七首

宁献王

昨夜梅花漏蚤春,和香和月弄精神。zuó yè méi huā lòu zǎo chūn,hé xiāng hé yuè nòng jīng shén。
休教玉笛三更奏,惊起含章梦里人。xiū jiào yù dí sān gèng zòu,jīng qǐ hán zhāng mèng lǐ rén。

宫词一百七首

宁献王

暖日烘晴淑气嘉,春风先发上林花。nuǎn rì hōng qíng shū qì jiā,chūn fēng xiān fā shàng lín huā。
莺朋燕友时相得,似识东城帝子家。yīng péng yàn yǒu shí xiāng dé,shì shí dōng chéng dì zi jiā。
7112345