古诗词

喜雪

姚珩

坐穷今古此心醒,身外寒温总不惊。zuò qióng jīn gǔ cǐ xīn xǐng,shēn wài hán wēn zǒng bù jīng。
对景远思苏武节,看山惟羡首阳清。duì jǐng yuǎn sī sū wǔ jié,kàn shān wéi xiàn shǒu yáng qīng。
二仪太素堪俦匹,一段梅香敢抗平。èr yí tài sù kān chóu pǐ,yī duàn méi xiāng gǎn kàng píng。
只恐调高吟不得,知心惟有郢歌声。zhǐ kǒng diào gāo yín bù dé,zhī xīn wéi yǒu yǐng gē shēng。

姚珩

姚珩,字鸣玉。增城人。明宪宗成化二十年(一四八四)进士。历官户部郎中。卒于官。明嘉靖《增城县志》卷六有传。 姚珩的作品>>

猜您喜欢

喜雪

姚珩

寒光彻骨俗缘空,恍在罗浮醉梦中。hán guāng chè gǔ sú yuán kōng,huǎng zài luó fú zuì mèng zhōng。
披氅忘情如独鹤,踏泥留迹似飞鸿。pī chǎng wàng qíng rú dú hè,tà ní liú jì shì fēi hóng。
安贫可慕输东郭,携手谁甘赋北风。ān pín kě mù shū dōng guō,xié shǒu shuí gān fù běi fēng。
四壁一灯清入画,省郎偏我一官穷。sì bì yī dēng qīng rù huà,shěng láng piān wǒ yī guān qióng。

喜雪

姚珩

玄冥何有阿香车,驰散冰花遍太虚。xuán míng hé yǒu ā xiāng chē,chí sàn bīng huā biàn tài xū。
历历白榆飘地密,盈盈香瓣比梅疏。lì lì bái yú piāo dì mì,yíng yíng xiāng bàn bǐ méi shū。
有形可象胚胎后,玄妙谁窥造化初。yǒu xíng kě xiàng pēi tāi hòu,xuán miào shuí kuī zào huà chū。
越鸟北来耽看此,扫庭堆作小匡庐。yuè niǎo běi lái dān kàn cǐ,sǎo tíng duī zuò xiǎo kuāng lú。