古诗词

奉送白翁老堂翁老先生荣归

张可大

经纶妙手壮王猷,保障江南最上游。jīng lún miào shǒu zhuàng wáng yóu,bǎo zhàng jiāng nán zuì shàng yóu。
蒿目军储抒石画,劳心国计抱深忧。hāo mù jūn chǔ shū shí huà,láo xīn guó jì bào shēn yōu。
圣明暂许归香社,寮寀争夸向十洲。shèng míng zàn xǔ guī xiāng shè,liáo cǎi zhēng kuā xiàng shí zhōu。
盻望锦帆移别浦,不胜云树思悠悠。xì wàng jǐn fān yí bié pǔ,bù shèng yún shù sī yōu yōu。

张可大

明南直隶应天府人,字观甫。幼警敏,读诸家兵法。万历二十九年武进士。官至登莱总兵官,进右都督。孔有德叛,城陷而死。博学好古,每与海内通人胜流相赠答。有《驶雪斋集》等。 张可大的作品>>

猜您喜欢

书边事四首

张可大

无端小草出登坛,壮士徒歌易水寒。wú duān xiǎo cǎo chū dēng tán,zhuàng shì tú gē yì shuǐ hán。
枉把全师轻一掷,遂将宿将尽三韩。wǎng bǎ quán shī qīng yī zhì,suì jiāng sù jiāng jǐn sān hán。
腐儒误国由房琯,野老吞声恨贺兰。fǔ rú wù guó yóu fáng guǎn,yě lǎo tūn shēng hèn hè lán。
岂是胡人开杀运,只因中国自摧残。qǐ shì hú rén kāi shā yùn,zhǐ yīn zhōng guó zì cuī cán。

书边事四首

张可大

去年此日战浑河,败北频仍蹙境多。qù nián cǐ rì zhàn hún hé,bài běi pín réng cù jìng duō。
未见北尘先解甲,若逢胡骑便投戈。wèi jiàn běi chén xiān jiě jiǎ,ruò féng hú qí biàn tóu gē。
出关已绝生还梦,应募惟闻浪死歌。chū guān yǐ jué shēng hái mèng,yīng mù wéi wén làng sǐ gē。
一自上都重失后,人心汹汹奈如何。yī zì shàng dōu zhòng shī hòu,rén xīn xiōng xiōng nài rú hé。

书边事四首

张可大

未得君王丈二殳,人人能说扫穹庐。wèi dé jūn wáng zhàng èr shū,rén rén néng shuō sǎo qióng lú。
防边谁上方城略,筹国曾无平准书。fáng biān shuí shàng fāng chéng lüè,chóu guó céng wú píng zhǔn shū。
四出征兵飞赤白,再言加赋算锱铢。sì chū zhēng bīng fēi chì bái,zài yán jiā fù suàn zī zhū。
东夷未靖中原动,只恐殷忧不易除。dōng yí wèi jìng zhōng yuán dòng,zhǐ kǒng yīn yōu bù yì chú。

书边事四首

张可大

边臣失计款呼延,辽左于今困右贤。biān chén shī jì kuǎn hū yán,liáo zuǒ yú jīn kùn yòu xián。
招讨使承斩马剑,从征军赐大官钱。zhāo tǎo shǐ chéng zhǎn mǎ jiàn,cóng zhēng jūn cì dà guān qián。
神京未可称高枕,孤塞应须策万全。shén jīng wèi kě chēng gāo zhěn,gū sāi yīng xū cè wàn quán。
将相共和文武济,勿令烽火照甘泉。jiāng xiāng gòng hé wén wǔ jì,wù lìng fēng huǒ zhào gān quán。

泛海

张可大

到处啼莺倚棹歌,客怀偏向布帆多。dào chù tí yīng yǐ zhào gē,kè huái piān xiàng bù fān duō。
黄云飞尽天如洗,鳌背山前万顷波。huáng yún fēi jǐn tiān rú xǐ,áo bèi shān qián wàn qǐng bō。