古诗词

楚辞·惜誓

贾谊

惜余年老而日衰兮,岁忽忽而不反。xī yú nián lǎo ér rì shuāi xī,suì hū hū ér bù fǎn。
登苍天而高举兮,历众山而日远。dēng cāng tiān ér gāo jǔ xī,lì zhòng shān ér rì yuǎn。
观江河之纡曲兮,离四海之沾濡。guān jiāng hé zhī yū qū xī,lí sì hǎi zhī zhān rú。
攀北极而一息兮,吸沆瀣以充虚。pān běi jí ér yī xī xī,xī hàng xiè yǐ chōng xū。
飞朱鸟使先驱兮,驾太一之象舆。fēi zhū niǎo shǐ xiān qū xī,jià tài yī zhī xiàng yú。
苍龙蚴虬于左骖兮,白虎骋而为右騑。cāng lóng yòu qiú yú zuǒ cān xī,bái hǔ chěng ér wèi yòu fēi。
建日月以为盖兮,载玉女于后车。jiàn rì yuè yǐ wèi gài xī,zài yù nǚ yú hòu chē。
驰骛于杳冥之中兮,休息虖昆仑之墟。chí wù yú yǎo míng zhī zhōng xī,xiū xī hū kūn lún zhī xū。
乐穷极而不厌兮,愿从容虖神明。lè qióng jí ér bù yàn xī,yuàn cóng róng hū shén míng。
涉丹水而驼骋兮,右大夏之遗风。shè dān shuǐ ér tuó chěng xī,yòu dà xià zhī yí fēng。
黄鹄之一举兮,知山川之纡曲。huáng gǔ zhī yī jǔ xī,zhī shān chuān zhī yū qū。
再举兮,睹天地之圜方。zài jǔ xī,dǔ tiān dì zhī huán fāng。
临中国之众人兮,托回飙乎尚羊。lín zhōng guó zhī zhòng rén xī,tuō huí biāo hū shàng yáng。
乃至少原之野兮,赤松王乔皆在旁。nǎi zhì shǎo yuán zhī yě xī,chì sōng wáng qiáo jiē zài páng。
二子拥瑟而调均兮,余因称乎清商。èr zi yōng sè ér diào jūn xī,yú yīn chēng hū qīng shāng。
澹然而自乐兮,吸众气而翱翔。dàn rán ér zì lè xī,xī zhòng qì ér áo xiáng。
念我长生而久仙兮,不如反余之故乡。niàn wǒ zhǎng shēng ér jiǔ xiān xī,bù rú fǎn yú zhī gù xiāng。
黄鹄后时而寄处兮,鸱枭群而制之。huáng gǔ hòu shí ér jì chù xī,chī xiāo qún ér zhì zhī。
神龙失水而陆居兮,为蝼蚁之所裁。shén lóng shī shuǐ ér lù jū xī,wèi lóu yǐ zhī suǒ cái。
夫黄鹄神龙犹如此兮,况贤者之逢乱世哉!fū huáng gǔ shén lóng yóu rú cǐ xī,kuàng xián zhě zhī féng luàn shì zāi!
寿冉冉而日衰兮,固儃回而不息。shòu rǎn rǎn ér rì shuāi xī,gù chán huí ér bù xī。
俗流从而不止兮,众枉聚而矫直。sú liú cóng ér bù zhǐ xī,zhòng wǎng jù ér jiǎo zhí。
或偷合而苟进兮,或隐居而深藏。huò tōu hé ér gǒu jìn xī,huò yǐn jū ér shēn cáng。
苦称量之不审兮,同权概而就衡。kǔ chēng liàng zhī bù shěn xī,tóng quán gài ér jiù héng。
或推移而苟容兮,或直言之谔谔。huò tuī yí ér gǒu róng xī,huò zhí yán zhī è è。
伤诚是之不察兮,并纫茅丝以为索。shāng chéng shì zhī bù chá xī,bìng rèn máo sī yǐ wèi suǒ。
方世俗之幽昏兮,眩白黑之美恶。fāng shì sú zhī yōu hūn xī,xuàn bái hēi zhī měi è。
放山渊之龟玉兮,相与贵夫砾石。fàng shān yuān zhī guī yù xī,xiāng yǔ guì fū lì shí。
梅伯数谏而至醢兮,来革顺志而用国。méi bó shù jiàn ér zhì hǎi xī,lái gé shùn zhì ér yòng guó。
悲仁人之尽节兮,反为小人之所贼。bēi rén rén zhī jǐn jié xī,fǎn wèi xiǎo rén zhī suǒ zéi。
比干忠谏而剖心兮,箕子被发而佯狂。bǐ gàn zhōng jiàn ér pōu xīn xī,jī zi bèi fā ér yáng kuáng。
水背流而源竭兮,木去根而不长。shuǐ bèi liú ér yuán jié xī,mù qù gēn ér bù zhǎng。
非重躯以虑难兮,惜伤身之无功。fēi zhòng qū yǐ lǜ nán xī,xī shāng shēn zhī wú gōng。
已矣哉!yǐ yǐ zāi!
独不见夫鸾凤之高翔兮,乃集大皇之壄。dú bù jiàn fū luán fèng zhī gāo xiáng xī,nǎi jí dà huáng zhī yě。
循四极而回周兮,见盛德而后下。xún sì jí ér huí zhōu xī,jiàn shèng dé ér hòu xià。
彼圣人之神德兮,远浊世而自藏。bǐ shèng rén zhī shén dé xī,yuǎn zhuó shì ér zì cáng。
使麒麟可得羁而系兮,又何以异虖犬羊?shǐ qí lín kě dé jī ér xì xī,yòu hé yǐ yì hū quǎn yáng?
贾谊

贾谊

贾谊(前200~前168),汉族,洛阳(今河南省洛阳市东)人,字太傅。西汉初年著名的政论家、文学家。18岁即有才名,年轻时由河南郡守吴公推荐,20余岁被文帝召为博士。不到一年被破格提为太中大夫。但是在23岁时,因遭群臣忌恨,被贬为长沙王的太傅。后被召回长安,为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死后,贾谊深自歉疚,直至33岁忧伤而死。其著作主要有散文和辞赋两类。散文如《过秦论》、《论积贮疏》、《陈政事疏》等都很有名;辞赋以《吊屈原赋》、《鵩鸟赋》最著名。 贾谊的作品>>

猜您喜欢