古诗词

舟中杂诗

郭麟

京口至淮阴,三百六十里。jīng kǒu zhì huái yīn,sān bǎi liù shí lǐ。
中虽隔一江,风便雨日耳。zhōng suī gé yī jiāng,fēng biàn yǔ rì ěr。
奈何上水船,逆流不得驶。nài hé shàng shuǐ chuán,nì liú bù dé shǐ。
长雨与阑风,行行且止止。zhǎng yǔ yǔ lán fēng,xíng xíng qiě zhǐ zhǐ。
舟子亦坐愁,湿衣堆船尾。zhōu zi yì zuò chóu,shī yī duī chuán wěi。
炊烟满篷窗,卧倒呼不起。chuī yān mǎn péng chuāng,wò dào hū bù qǐ。
妇子相诟谇,明日已无米。fù zi xiāng gòu suì,míng rì yǐ wú mǐ。
火伴想怨尤,路滑伤将指。huǒ bàn xiǎng yuàn yóu,lù huá shāng jiāng zhǐ。
吾生多迍邅,行路亦如此。wú shēng duō zhūn zhān,xíng lù yì rú cǐ。
温语劳长年,穷薄吾累尔。wēn yǔ láo zhǎng nián,qióng báo wú lèi ěr。
郭麐

郭麐

郭麐(lín )(1767~1831)字祥伯,号频伽,因右眉全白,又号白眉生、郭白眉 ,一号邃庵居士、苎萝长者。江苏吴江人。著作主要有《灵芬馆诗集》(《初集》四卷,《二集》十卷,《三集》四卷,《四集》十二卷,《续集》八卷,《杂著》二卷,《杂著续编》四卷)、《江行日记》一卷、《唐文粹补遗》二十六卷,以及《蘅梦词》、《浮眉楼词》、《忏余绮语》各二卷等。 郭麐的作品>>

猜您喜欢

江西道中屡见水碓欲作诗未果顷读东坡博罗香积寺诗序有可筑碓磨之语用其韵补作

郭麟

山回水复逢一乡,疏星煜煜镫射芒。shān huí shuǐ fù féng yī xiāng,shū xīng yù yù dèng shè máng。
萧条知是百家聚,滩潬疑渡十里黄。xiāo tiáo zhī shì bǎi jiā jù,tān shàn yí dù shí lǐ huáng。
溪尾隆隆自春谷,山腰棱棱方插秧。xī wěi lóng lóng zì chūn gǔ,shān yāo léng léng fāng chā yāng。
一堤聊障急流折,百步乃倒回澜狂。yī dī liáo zhàng jí liú zhé,bǎi bù nǎi dào huí lán kuáng。
群猿联饮股脚结,老鹤俯啄意思凉。qún yuán lián yǐn gǔ jiǎo jié,lǎo hè fǔ zhuó yì sī liáng。
辘轳宛转响金井,竹箭压叠成宜防。lù lú wǎn zhuǎn xiǎng jīn jǐng,zhú jiàn yā dié chéng yí fáng。
青裙朝汲愁抱瓮,白发夜守还然糠。qīng qún cháo jí chóu bào wèng,bái fā yè shǒu hái rán kāng。
此中大半饱雀鼠,或亦时作虫鱼香。cǐ zhōng dà bàn bǎo què shǔ,huò yì shí zuò chóng yú xiāng。
我来正届麦秋候,到处乞食兼乞浆。wǒ lái zhèng jiè mài qiū hòu,dào chù qǐ shí jiān qǐ jiāng。
端能食新意已足,不怕二鬼来膏肓。duān néng shí xīn yì yǐ zú,bù pà èr guǐ lái gāo huāng。

江西道中屡见水碓欲作诗未果顷读东坡博罗香积寺诗序有可筑碓磨之语用其韵补作

郭麟

我家江南真水乡,遥村远树如针芒。wǒ jiā jiāng nán zhēn shuǐ xiāng,yáo cūn yuǎn shù rú zhēn máng。
每看孤帆入浦黑,晴见落照依山黄。měi kàn gū fān rù pǔ hēi,qíng jiàn luò zhào yī shān huáng。
平畦方罫在屋角,曲港一色连青秧。píng qí fāng guà zài wū jiǎo,qū gǎng yī sè lián qīng yāng。
平林小聚结砻舍,隆隆雷转鏖风狂。píng lín xiǎo jù jié lóng shě,lóng lóng léi zhuǎn áo fēng kuáng。
携归杵臼劳妇子,冬日破袄如秋凉。xié guī chǔ jiù láo fù zi,dōng rì pò ǎo rú qiū liáng。
岂知此间借天力,回斡迅流成曲防。qǐ zhī cǐ jiān jiè tiān lì,huí wò xùn liú chéng qū fáng。
风轮孰使自旋转,河伯能与扬秕糠。fēng lún shú shǐ zì xuán zhuǎn,hé bó néng yǔ yáng bǐ kāng。
长腰已作雪霜色,入鼻便觉饼饵香。zhǎng yāo yǐ zuò xuě shuāng sè,rù bí biàn jué bǐng ěr xiāng。
水于人世利最博,不惟灌溉兼酒浆。shuǐ yú rén shì lì zuì bó,bù wéi guàn gài jiān jiǔ jiāng。
此巧又出常智外,人病元气真膏肓。cǐ qiǎo yòu chū cháng zhì wài,rén bìng yuán qì zhēn gāo huāng。
1712